Thú sưu tập các loài bướm, côn trùng không còn là chuyện lạ. Nhưng nuôi các loài côn trùng... để phục vụ phòng trừ sinh học, đánh giá mức độ gây hại cũng như bổ sung vào bộ mẫu côn trùng lớn nhất cả nước của các nhà khoa học ở Viện Bảo vệ thực vật (Viện Khoa học nông nghiệp VN) quả là một công việc đặc biệt.
Ấn tượng khiến tôi tò mò thực hiện phóng sự ảnh này là khi gặp một nhà côn trùng học đến từ Nhật Bản. Đó là ông Aoki Masato, người đang trộn mùn gỗ để tạo ra một thứ thức ăn nhân tạo cho những côn trùng ngay trên sân viện.
Thì ra ở một nước công nghiệp phát triển như Nhật Bản, khi môi trường tự nhiên ngày càng thu hẹp, việc nuôi thành công côn trùng trong môi trường nhân tạo với mong muốn hình thành một công nghiệp sản xuất chúng phục vụ nghiên cứu, bảo tồn gen là lý do đưa ông đến VN gần hai năm nay. Cứ thế tôi bị cuốn hút bởi cái công việc chẳng giống ai ở đây với những kỹ sư trẻ cứ loay hoay soi ngắm những con sâu.
Ở phòng nuôi ruồi, thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hiền chăm chút những con ruồi được nuôi cẩn thận trong từng lồng phủ màn trắng phau, vệ sinh định kỳ và chỉ cách nơi chị ngồi làm việc một bức vách mỏng. Từ căn phòng ruồi và người sống chung này, chị cùng các đồng nghiệp đã nghiên cứu và công bố 30 loài ruồi hại quả.
Việc nghiên cứu này giúp kiểm dịch thực vật khi hoa quả VN xuất khẩu sang các nước. Còn ở kho lưu giữ bộ mẫu côn trùng lớn nhất cả nước, tiến sĩ Quách Thị Ngọ cứ luôn dặn tôi cẩn thận không chạm vào mẫu vật khi tôi chụp ảnh các bộ tiêu bản bọ cánh cứng trong bộ mẫu quốc gia côn trùng và bệnh hại.
Bảo vệ cẩn trọng từng cọng râu côn trùng tiêu bản không phải chuyện chơi nếu biết rằng cứ hết năm tiến sĩ Ngọ lại phải kiểm kê và báo cáo với viện bởi chúng thuộc về Ngân hàng côn trùng quốc gia. Với tổng số khoảng 80.000 tiêu bản về sâu, côn trùng và bệnh hại được đánh mã số (trong đó có những mẫu mà người Pháp đã thu thập được ở các nước thuộc Pháp từ những năm 1917), công việc bảo quản và cập nhật của tiến sĩ Ngọ và các đồng nghiệp là những công việc khổng lồ.